Nhãn:

Xin cứ để tôi mơ...

Mình nợ quá khứ của nhau chẳng đành lòng trả lại, những gì anh vẫn khư khư giữ và ôm chặt vào tim là từng mảnh kí ức loang màu thời gian của em nhưng với anh nó không thể buông bỏ được. Em có còn giữ lại điều gì về anh không? Bất cứ điều gì về anh cũng chỉ là quá khứ đã từng xảy ra, giờ nó là hoài niệm và là những thước phim nhiễu sóng.


Cảm ơn em đã đến bên anh, đã đến bên anh, cho anh nếm trải ngũ vị hương của tình yêu, những tháng bên em không phải là quá dài nhưng cũng đủ làm anh hạnh phúc, anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói, cũng như cảm nhận được nhịp đập con tim của hai ta.



Có thể bạn quan tâm:

Có những ngày trôi đi thật chậm, gió lãng đãng buông rủ nằm im chẳng buồn cựa mình thức dậy. Tôi thấy lòng mình rạo rực những hồi ức xưa cũ cứ mon men lần tìm về theo lối dẫn thời gian. Một chút bâng khuâng, một chút buồn, một chút nuối tiếc một chút xa. Ngỡ như thời gian xoay vần chuyển nhịp, đi hết một vòng lại quay về ngày xưa thì tốt biết mấy.



Những giây phút được ở bên em là những tháng ngày anh cảm thấy trái đất này thật sự nhỏ bé như chỉ có hai ta. Anh chỉ biết "anh yêu em" không lý do, khi hai ta vẫn còn là những đứa trẻ thơ, ngây ngô, dại ngờ, đã cùng nắm tay nhau, lang thang khắp phố phường của Sài Thành rồi nhẹ nhàng tựa vào nhau, ngắm hoàng hôn và tự vẽ nên những bức tranh tương lai tuyệt đẹp. Bức tranh tuyệt đẹp mà đôi ta đã từng vẽ nên, cùng nhau hứa hẹn sẽ cố gắng vượt qua mọi chông gai thử thách.



Những ngày tháng đó trôi qua thật nhanh khiến anh giật mình tỉnh thức, giá như đó chỉ là một giấc mơ thì xin hãy cho tôi tiếp tục mơ đi. Nhưng ai ngờ đó là sự thật sau một giấc ngủ dài, thì mình chợt nhận ra đôi ta đã không còn của nhau. Anh đã không thể thực hiện những lời mà đôi ta đã thề hẹn. Ngày em cất bước ra đi bước tranh xé toạc làm đôi...

Ngày em cất bước ra đi theo theo người là một ngày đen tối đối với cuộc đời anh, em bất chợt nói câu " em xin lỗi..." ừ... lỗi không phải tại anh, cũng không phải lỗi tại em, mà vì anh đã yêu quá nhiều, anh yêu em hơn yêu chính bản thân mình. Nhưng biết sao giờ hạnh phúc đâu dễ níu kéo, đã không còn là của nhau coi như cũng giải thoát cho cả đôi bên, để đi tìm những bến đỗ mới.


Vậy là cuộc tình ngắn ngủi của đôi ta đã đi đến... kết thúc. Cuộc tình hai ta chợt nhận ra mình đã trở thành con nợ của nhau, mình đã nợ nhau quá nhiều nên giờ đây đã không thể chung lối về.

Nợ nhau một cuộc đời hạnh phúc, nợ nhau những ngày tháng bình yên phía sau. Giá như thời gian có thể quay lại thì anh vẫn mong được ở bên em chăm sóc lo lắng cho em. Thời gian sẽ không bao giờ quay lại cho đôi ta có thể bên nhau cho dù chúng ta kiên nhẫn chờ đợi và yêu thêm một lần nữa.

Mình nợ nhau một tương lai không thể bước đi cùng nhau như đã hứa. Khi đó trái tim mới nhận ra có những lời hứa chẳng nên nói ra và có những điều chẳng nên dại khờ tin để rồi phải đau. Đoạn đường đi sau khi kết thúc một chuyện tình còn thật dài phải không em, anh chỉ là một trạm dừng chân giữa vô vàn trạm dừng khác trong cuộc đời anh.

Gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rồi chia ly âu cũng là duyên phận đã không buộc chặt được trái tim của hai ta. Mình đã từng có những tháng ngày thật bình yên phải không em. Quãng thời gian đó là lúc anh phúc nhất cuộc đời anh. Nhưng duyên gãy, tình tan có ai dám can đảm nhìn thẳng vào sâu thẳm ánh mắt của đối phương khi chia tay, hai từ "chia tay" sau đau nhói đến vậy bao lâu nữa mình mới có lại nhau
Nguồn: tamsubuon.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Học tiếng anh giao tiếp

Google+ Badge

Tổng số lượt xem trang

Translate